Không nên coi Thường Huấn chỉ là một phần phụ thêm cho chương trình đào tạo hiến định; đúng hơn, đó sự hội nhập của cá nhân vào đoàn sủng riêng của Dòng. (QCHVC, số 6).
-----------------------------------------------------------------

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

LỄ CHÚA KITÔ VUA - C

Bài đọc 1 : 2 Sm 5,1-3 : “Họ xức dầu tấn phong Đa vít làm vua Ít-ra-en”Bài đọc 2 : Cl 1,12-20 : “Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái”
Tin Mừng : Lc 23,35-43 : “Khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !

Sứ Điệp Lời Chúa : Vua trên thập giá

1. Mẫu thuẫn ngàn đời 1

Bản chất của con người có “xã hội tính”, nghĩa là con người cần phải được sống với ai, trong một tập thể, một cộng đoàn, một gia đình, một xã hội. Tập thể thi luôn phải có tổ chức, có luật pháp và có quyền bính. Khát vọng được sống trong một xã hội người, đó là một trong những khát vọng cơ bản của bản chất người.

Nhưng quyền bính cũng lại là một thách đố. Người lãnh đạo là người cầm nắm một sức mạnh có thể thống trị, giống như là cầm nắm một cái búa. Chuyện buồn của con người là người ta thường không có khả năng điều kiển được cả một cái búa. Cầm búa trong tay, thú tính nổi lên, và người ta muốn có cái gì đó để đập. Cái búa của quyền bính thì ghê gớm hơn nhiều, vì nó cho phép người lãnh đạo có nhiều cách đập và đập được nhiều người.

Con người khao khát được sống hạnh phúc trong cộng đoàn, nhưng lại thường bị hành khổ vì các nhà lãnh đạo của mình. Đó là mâu thuẫn ngàn đời số 1, và đó là nguồn gốc của một lòng khát vọng, mong chờ một Vị Minh Quân trong dân tộc Do thái.

2. Mâu thuẫn ngàn đời 2

Con người mong được hạnh phúc, nhưng thường không nhận biết được đâu là hạnh phúc thực của mình. Người đói chỉ cần miếng ăn, người khát chỉ cần được uống, người rét chỉ cần áo mặc,… và còn rất nhiều điều vớ vẩn mà người ta lại tưởng rằng nhất nhất phải có được.

Vì không biết được hạnh phúc thật của mình, người ta đòi người lãnh đạo phải đáp ứng đúng sở thích của mình; vì chỉ biết sống cho mình, người ta đòi người lãnh đạo phải đáp ứng nhu cầu riêng của mình, bất kể điều đó có làm thiệt hại cho người khác hay không.

Dân chúng, các thủ lãnh, lính tráng và cả tên gian phi cùng chịu đóng đinh với đức Giêsu đều lên tiếng chửi rủa đức Giêsu, vì không thấy Chúa đáp ứng nhu cầu riêng của mình.

Đây cũng là mâu thuẫn ngàn đời.

3. Chỉ có vị vua đích thực và người thần dân đích thực

Thư Phi-líp cho chúng ta thấy hành trình làm vua của đức Giêsu : Ngài vốn là Thiên Chúa, nhưng không nhất quyết giành lấy địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, Ngài tự nguyện hy sinh trên thập giá, rồi sau cùng mới lãnh nhận quyền bính thực sự của Ngài. Chỉ có một vị Vua đích thực, đó là Vị Vua dám hy sinh chính mạng sống của mình cho thần dân. Đức Giêsu là Vua mà ngai vàng lại chính là thập giá.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy chỉ có một thần dân đã chân nhận vương quyền của đức Giêsu, đó là người đã nhận ra thực trạng con người của mình :

“Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm”.

Đó là người còn giữ lại một chút lương tri ngay thẳng của một con người :

“Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !”

Đó là người tin vào phẩm vị Vua của đức Giêsu ngay trong hình dáng một con người tội phạm. 

“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 

Tạm kết 

Đức Giêsu là vị Vua đích thực, Ngài dám chết cho mỗi người chúng ta, chết trên thập giá, và chết hằng ngày trong bí tích Thánh Thể.

Thần dân của Vua Giêsu là người dám tin vào phẩm vị Vương đế của đức Giêsu trong tâm bánh Thánh Thể nhỏ nhoi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét